“Mình mất kha khá thời gian, trước khi bắt đầu viết note, để đặt tên cho tiêu đề. Chọn lấy một cái tên, chẳng bao giờ là việc dễ dàng. Giả như cái note nào cũng chỉ đơn thuần là dãy số ghi ngày tháng, thì hẳn hôm đấy là một ngày đáng chán, hoặc đơn giản là bản thân vô dụng, không làm gì ra hồn….”

Ngày cuối năm. Phố phường vẫn làm mình khó chịu, vì bụi và khói xe. Bất kể hè hay đông, ngày hay đêm, chỉ cần là ra khỏi nhà, hai thứ không thể thiếu: áo chống nắng kèm khẩu trang. Mùi khói xe hay mùi thức ăn thật kinh khủng !!! Kể mà vào mùa hè, cái đống hổ lốn đấy bám vào người, sẽ làm mình cáu bẳn với tất cả mọi thứ.

Ngày cuối năm. FTU vẫn làm mình khó chịu, vì bụi. Nhưng hơn hết thảy, hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Cái thời khắc mỉm cười rồi một mình thầm thì: “See u soon”, cũng là lúc muốn quay đầu nhìn lại, cho bằng hết 4 năm tuổi trẻ.

Thanh xuân không phải là thời gian để chấp nhận buông xuôi. Đấy là thời gian cho phép bản thân dõng dạc: "Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua", kể cả khi trong lòng vẫn ngổn ngang bất an và lo sợ
Thanh xuân không phải là thời gian để chấp nhận buông xuôi. Đấy là thời gian cho phép bản thân dõng dạc: “Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua”, kể cả khi trong lòng vẫn ngổn ngang bất an và lo sợ

  10 khoảnh khắc đáng yêu nhất ở sảnh nhà A:

1. Free Hug với HRC. Hôm đó mặc áo đỏ nổi bần bật, và ôm hôn tới tấp bất cứ ai gặp trên trường, chỉ cần là HRCers. Khoảnh khắc đó đã đinh ninh rằng thì là 4 năm ở FTU không cần yêu ai, chỉ cần có HRC là đủ !!! (We will see lol)

2. Là “Văn phòng” FFR. Khoảng không gian bé tí góc phải sảnh nhà A lồng lộng gió vào mùa hè, và hun hút gió vào mùa đông, cả mấy mươi con người cùng vui vẻ cạnh nhau, bàn chuyện thì ít mà tám chuyện thì nhiều. Với FFR, họp nghĩa là đến đế “yêu” nhau và mỗi lần xuất hiện, sẽ như siêu sao !!!

3. Buổi chiều dở hơi, lôi người ra gây sự. Chơi trò 10s, giây phút mở mắt, trc mắt mình là một bạn trai (lạy trời là bạn trai), mặt ngố, đần, học Bách Khoa. Câu chuyện chỉ dừng lại ở việc, hỏi FB và k buồn add :))

4. Nhảy Follow the leader, con mèo rửa mặt, chú ếch con các thể loại tả pí lù cùng team GA. Rồi có một bạn hay đứng cạnh mình lúc chụp ảnh, lên giọng chỉ trích vì leader đi họp muộn 30p, và sau này, là người nắm tay mình và nói: …. Tất nhiên everything takes time. Phải là … rất lâu sau đó.

5. 26.03.2012. Kể từ 26.03 năm đó trở về sau, 26.03 nào với mình cũng là ngày đặc biệt thấy vui, và hạnh phúc. Vẫn nhớ như in cảm giác hôm đó. Cái ngày sảnh nhà A trong mắt mình đẹp một cách thần kì, gió lồng lộng thổi, và dàn hợp xướng thì đang chơi bài này. Đứng ở nhà B nhìn xuống, và mình cảm giác mình đang là nhân vật chính trong một cảnh film rất lãng mạn lol :))

10897085_10203542644500533_2842078980521258942_n

6. Người lạ giấu tên HRC, ứng viên tài năng và lá thư trong chai. HRC vẫn thế, vẫn luôn khiến mình tự hào và tín nhiệm, dù là 4 năm trước, hiện tại, hay cả những năm tháng sau này.

7. Là những lần ngồi ở thềm nhà A, chăm chỉ đọc qua bài trước khi đi học, hay vu vơ nghe VOF.

8. Là khoảnh khắc bác Karin ôm chầm lấy mình và nói: “Holly… cháu đây rồi. Ta chờ cả ngày để gặp cháu”.

9. Nếu hôm đấy mình không hậu đậu dẫm phải chân bạn (thực ra là vì lúng túng, xấu hổ) thì phần đưa bánh sẽ đẹp y hệt như một cảnh film vậy. Nghĩ lại sao mà ngày xưa đáng yêu, ngây thơ, khờ dại và chân thành kinh khủng như thế. Bây giờ vẫn chân thành, đáng yêu, khờ dại nhưng bớt ngây thơ đi nhiều :)) Đáng êu lắm:))

10. Những lần gặp mặt hội exchange hay đón tiếp khách phòng Hợp tác quốc tế. Ai cũng vậy, cứ phần chào hỏi đầu tiên sẽ là màn chụp ảnh cùng bia ĐH Ngoại Thương :))

……

Mình không hề hối tiếc những năm tháng tuổi trẻ ở đây, cùng những con người này. Sẽ nhắc lại FTU, cùng các thầy cô, vào một dịp khác, trong một cái note khác.

“Chạy qua khu rừng xanh mướt của tuổi trẻ, qua những phút giây ta tìm thấy một đam mê mới, thấy những người cùng chí hướng, rồi dốc hết sức mình làm một việc mà ta yêu thích, ta cho là có ý nghĩa, xây dựng một cái gì đó làm cột mốc cho tuổi trẻ của ta, ngay cả khi những người xung quanh nhìn vào đó cũng chẳng hiểu nó có nghĩa lý gì. Chỉ cần biết điều đó với ta là vô cùng quan trọng và ý nghĩa, điều đó cũng đủ để ta thêm quyết tâm làm đến cùng cho chọn lựa của mình…”

 (FFR vol 43 – Con đường sinh viên)

“Nhưng thực ra, trưởng thành nghĩa là chia ly”. Cũng không sai. Cũng sắp phải nói tạm biệt với FTU, với Hà Nội. Ưu cũng là chuyện bình thường. It’s right time !

Như Ý là tên khác mẹ đặt cho mình. Hi vọng mọi may mắn và an yên nhất sẽ đến. Mình hạnh phúc, vì sau tất cả, gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc. Hạnh phúc, vì có một nơi để trở về …

Tạm biệt 2014.

2 thoughts on “THANH XUÂN, NHƯ Ý.

  1. đọc xong xong ko thấy mình để lại được ấn tượng đẹp đẽ gì với nó :v *lủi thủi đi ra* *flip hair*

    Like

Leave a comment